Rss Feed

Menu chính

ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY

Đăng lúc: Thứ ba - 11/10/2016 05:11 - Người đăng bài viết: Hoàng Văn Tài
ĂN QUẢ NHỚ NGƯỜI TRỒNG CÂY
            Nguyễn Ngọc Bảo
                        Cựu giáo viên nhà trường.
 
     Trong Bài nói tại Lễ kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Bác Hồ có dùng một thành ngữ Ăn quả nhớ người trồng cây. Đấy là lời Bác nhắc nhở chúng ta hôm nay phải luôn biết sống theo đạo lý tốt đẹp của dân tộc.
    Tháng 1 năm 1946 có người tặng mấy quả cam, Bác Hồ cảm ơn bằng bài thơ:
Cảm ơn bà biếu gói cam,
Nhận thì không đúng, từ làm sao đây!
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai ?
     Bác Hồ đã “tập” Truyện Kiều ở câu cuối! (Màn đoàn viên của Truyện Kiều là cảnh Kim Trọng nghe Thuý Kiều đánh đàn:
Chàng rằng:- Phổ ấy tay nào
X­ưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
Tẻ vui bởi tại lòng này
Hay là khổ tận đến ngày cam lai?
    Bài thơ được làm vào thời điểm Cách mạng tháng Tám vừa thành công, n­ước cộng hoà non trẻ của chúng ta vừa ra đời, hẳn nhiên còn phải vượt qua biết bao ghềnh thác. Thế mà bài thơ đã mang một không khí lạc quan, như muốn nói lên một quy luật: cả đất n­ước này còn “khổ tận” nhiều nh­ưng “đến ngày cam lai” là tất yếu. Tình ng­ười, niềm tin vào hạnh phúc trong bài thơ đầy ý vị, sâu sắc mà tinh tế. Ai cũng biết câu Kiều ấy ở cảnh sum họp đầm ấm, Bác chỉ thay Hay là bằng hai chữ Phải chăng còn nhiều dự cảm. Đúng thế, vì khi ấy cả đất n­ước còn đang ngổn ngang trăm mối, mải lo đối phó với thù trong giặc ngoài!
    Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra ở Hồ Chí Minh là sự tiếp thu, kế thừa, kết tinh, phát triển và nâng cao các giá trị văn hoá của dân tộc và nhân loại. Ngay chỉ ở một phương diện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng thấy rõ điều ấy.
   Ngày 17/7/1947 Bác Hồ có Thư gửi Ban Thường trực của Ban Tổ chức Ngày Thương binh toàn quốc ghi nhận sự hy sinh to lớn của anh em thương binh: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe doạ. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.
    Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt.
    Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”.
     Học theo Bác, làm theo Bác là học và làm theo đạo lý dân tộc. Ở ngày hôm nay chúng ta phải biến điều ấy thành hành động: chia sẻ, động viên bằng cả tinh thần và vật chất đến với những người đã đóng góp sức lực, tuổi trẻ, lý tưởng của họ vì sự phồn vinh và bình an cho đất nước.
Trong bài phát biểu tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (10/1964) Người nói: “Có gì vẻ vang hơn là nghề đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản. Người thầy giáo tốt, người thầy giáo xứng đáng là người thầy vẻ vang nhất, dù tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương. Song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang, nếu không có thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân dân thì làm sao mà xây dựng Chủ nghĩa xã hội được. Vì vậy, nghề thầy giáo rất quan trọng, rất vẻ vang. Ai có ý kiến không đúng về nghề thầy giáo thì phải sửa chữa”. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, Hồ Chí Minh đòi hỏi “thầy giáo xứng đáng là thầy giáo”, xứng đáng với danh hiệu “Người kỹ sư tâm hồn”.
Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã từng đã phát biểu về nghề dạy học: “Nghề dạy học là nghề cao quý bậc nhất trong các nghề cao quý. Nghề dạy học là một nghề sáng tạo vào bậc nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”.
Tiếp thu và kế thừa những tư tưởng lớn về nghề dạy học, các thế hệ học sinh nói chung và học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên nói riêng đã và đang thực hiện tốt truyền thống  ”uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ta.
Đã thành truyền thống, cứ đến ngày 20 tháng 11 hằng năm, học sinh Nội trú lại lũ lượt đến thăm các thầy cô giáo. Trong số các học trò ấy có cả những gương mặt đã đứng tuổi, mái tóc đã hoa râm, nhiều phần tóc đã bạc. Nhiều học trò đến thăm các thầy cô mà trên vai đã đeo quân hàm cấp tá. Nhưng vẫn theo truyền thống, trên tay các em không phải là những bó hoa đồ sộ, không phải gói quà nặng tay mà vẫn chỉ là một bông hồng giống như thời các em vẫn còn là học sinh Nội trú. Thật đáng trân trọng biết bao.
Nhưng không phải cứ đến ngày 20 tháng 11 thì học sinh Nội trú mới thể hiện tình ảm yêu quý và kính trọng đối với thầy cô giáo. Ngay khi mới bước chân vào trường Nội trú các em đã hiểu rằng thầy cô giáo và cán bộ nhân viên nhà trường chính là cha mẹ thứ hai của các em.
Chưa bao giờ ai nói ở kí túc xá là sung sướng, nhưng những bữa cơm dẻo canh nóng ngày đông hay bát canh ngọt ngày hè – dù còn rất đạm bạc – nhưng là tất cả sự nỗ lực ”vẫy vùng” của bộ phận Nhà ăn trong điều kiện kinh phí eo hẹp đã nuôi các em khôn lớn và trưởng thành. Do vậy, lịch sử 60 năm của nhà trường chưa bao giờ có việc học sinh có thái độ thiếu chuẩn mực với các cô bác nhân viên nhà ăn. Thậm chí khi đã ra trường và trưởng thành, rất nhiều trong số các các em đã quay lại trường để thăm lại nhà ăn, thăm lại trạm xá và những người ngày đêm chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của học sinh. Nhiều người đã được gọi với cái tên thân mật chứa chan tình cảm như U Dôn, U Hạnh...
”Công sinh công dục” thật đúng với mái trường Nội trú! Cha mẹ các em đã cho các em hình hài của một con người, nhà trường lại thay cha mẹ các em nuôi các em khôn lớn, dạy các em tri thức, dẫn dắt các em vào đời, hướng các em đến tương lai và cho các em cuộc sống có ý nghĩa trong suốt quãng đời còn lại. Bởi vậy, nhiều học sinh đã nguyện phấn đấu và học tập hết mình, mong sao sẽ trở thành những con người tri thức để phục vụ đất nước. Bởi vậy, không có ở đâu, chẳng có ở một ngôi trường nào lại có chuyện dọa kỉ luật ngược đời như ở đây. Đó là chuyện dọa kỉ luật vì học sinh ... trốn đi học. Lí do rất đơn giản là vì sống kí túc phải ở tập thể, mỗi phòng đến gần chục người nên đã có quy định giờ ăn, giờ ngủ, giờ dậy, giờ học. Ai vi phạm sẽ bị kỉ luật. Tuy nhiên với nhiều học sinh, chừng ấy thời gian để học và đọc sách là chưa đủ nên các em thường phải trốn ngủ để học. Có em thức khuya trốn đến hành lang các nhà tầng, có em dậy sớm từ 4 giờ sáng, có em không ngủ trưa. Nhưng thật tội vì cứ vừa học vừa ”canh chừng” vì bị ”bắt quả tang” là sẽ bị khiển trách ”nặng nề”. Bởi vậy, các thầy cô luôn phải để ý nhắc các em đi ngủ. Tình trạng ”trốn ngủ” lan tràn đến nỗi các thầy cô phải dọa ”nếu lần sau còn trốn ngủ đi học thì sẽ đưa ra ... kỉ luật!?”.
Các em có biết không, dù trước mặt nghiêm khắc như vậy, nhưng khi quay đi, nhiều thầy cô lau vội dòng nước mắt vì thương các em!
Và cũng do tinh thần hiếu học như vậy cho nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng nâng cao. Khởi đầu là chất lượng thi tốt nghiệp phổ thông đứng cuối so với tất cả các trường đã tiến tới gần sát các trường khác, cuối cùng là tỉ lệ tốt nghiệp 100% và tỉ lệ đỗ Đại học Cao đẳng tiến tới sát con số 80%.
Vâng! Đó là những bông hoa đẹp nhất, những món quà quý nhất trong những món quà vô giá mà các em đã tặng nhà trường, tặng các thầy cô giáo.
60 năm đã trôi qua, hơn 50 lứa học sinh đã trưởng thành, đã và đang góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đó là thành công của các em trong đường đời nhưng cũng là một cách báo đáp công lao các thầy giáo cô giáo, các cô bác cán bộ nhân viên nhà trường. Sự thành công của các em, sự trưởng thành của các em chính là cách tốt nhất để thể hiện lòng biết ơn với mái trường Nội trú, nơi gửi gắm tuổi thơ, nơi nuôi dưỡng ước mơ.
Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bảo
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết web

 

 

 

 

Mr.Cường
0968 199 100

Thống kê

  • Đang truy cập: 45
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 938
  • Tháng hiện tại: 17953
  • Tổng lượt truy cập: 2957587